Nhật ký quân sự #1
13.08.16
Ngày cuối của tuần đầu học quân sự.
T thấy
em cười với chàng trai khác, cách cười của em rất khác với
khi em cười với tôi. Em cười nhẹ nhàng, e ấp, em cuối đầu ngại ngùng, bẽn lẽn. Tôi không nghĩ em có một nụ cười như vậy, vì
em là một người mạnh mẽ, cá tính, đó chỉ có thể là nụ cười của sự thẹn thùng
khi em trò chuyện với chàng trai mà em thích...
Tôi
thấy đấy! Tôi đã lén nhìn qua và thấy đấy! Em trò chuyện rất vui, em cuối đầu lắng nghe, mỉm
cười, đôi khi nói vài câu gì đó đáp lại! Chàng trai ấy thật biết cách nói chuyện, như em từng nhận xét.
Em đâu
biết, anh đã cố gắng rất nhiều,
anh mong muốn mình cũng nói chuyện thật vui như vậy với em, để có thể làm em cười... Nhưng mỗi cuộc nói chuyện của mình, em là người muốn đưa đến kết thúc. Em trả lời bâng quơ, hờ hững và thường thì kêu tôi đi ngủ đi. Dù tôi
đã cố gắng tìm thật nhiều thật nhiều thứ hay để nối dài cuộc nói chuyện nhưng cũng như công cốc. Tôi nhắn em một tin, em trả lời một
tin, nhắn hai tin, trả lời hai tin,...và nếu không nhắn gì thì em cũng im lặng. Từ khi nào hai mình cách xa như vậy ..?!
Tôi
không nghĩ đó là tính cách của em. Em chủ động
nhắn tin hỏi thăm người khác, em
bắt chuyện trước với mọi người, em hồ hởi nhắn những tin nhắn vui nhộn cùng với những lời lẽ thật dễ thương, nhưng đó không phải là với tôi, mà là chàng trai khác...
Tôi
biết, tôi chỉ buồn chứ không dám
giận, chỉ than thở một mình chứ
không dám tâm sự với ai, vì tôi biết, với em, tôi chưa là gì cả!
..............